phim này, Hứa Khả. Hứa Khả là quán quân cuộc thi văn nghệ toàn
quốc năm nay, tuy rằng giành được quán quân cô ấy đã có được một
ít nhân khí, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên đi diễn, trong giới
diễn viên mà nói cũng hoàn toàn là một người mới.
Khó được là, cô cư nhiên một chút cũng không khẩn trương,
đối với An Nham hữu hảo cười nói: “Chúng ta bắt đầu nhé?”
An Nham ngẩn người, cô gái này tươi cười đặc biệt đẹp mắt,
thời điểm cười rộ lên ánh mắt cong cong, trên gương mặt còn có hai
lúm đồng tiền nhàn nhạt, so với những ngôi sao giả bộ tươi cười
trong giới giải trí kia, nụ cười tươi sáng ngời đơn thuần như vậy đã
rất nhiều năm rồi chưa được thấy.
“An Nham?” Hứa Khả có chút nghi hoặc gọi hắn một tiếng.
An Nham vì bản thân thất thần áy náy cười cười, nói:
“Được, bắt đầu đi.”
Bắt đầu từ giờ phút này, hắn không còn là An Nham, mà là
hoàng thái tử điện hạ tôn quý nhất Đại Tề quốc – Tiêu Khâm Duệ.
Chương 21
Mùa hè, trong hoàng cung, Thái tử điện hạ nhàm chán một
mình tản bộ trong hậu hoa viên, vừa tản bộ vừa phe phẩy cây quạt
than thở: “Không khí trong cung thật không thú vị, ta nên làm cái gì
bây giờ đây?” An Nham để chiết phiến ngang cằm như đang nghiền
ngẫm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, một lát sau, cặp mắt sáng lên,
dùng cây quạt gõ gõ đầu: “Nhanh! Phục vụ bút mực!”