tháng để quốc tang, tất cả quan viên vì tiên hoàng thủ tang, mặc áo
trắng, không tiệc tùng, không gần nữ sắc, không tấu hỉ nhạc, người
nào vi phạm —— nghiêm trị không tha!
Nói tới đây, ống tay áo An Nham đột nhiên dùng sức vung
lên, chỉ nghe “phật” một tiếng, trong nháy mắt xoay người phất tay
áo kia, uy nghiêm và khí độ một bậc vương giả nên có, khiến cho
mọi người ở đây nhịn không được muốn vỗ tay tán thưởng!
Giang Tuyết Ngưng mỉm cười nói: “Cậu đi thay đồ trước đi,
chúng tôi bàn bạc một chút rồi sẽ cho cậu biết kết quả.”
“Được, cảm ơn đạo diễn Giang.” An Nham thu lại tay áo, có
chút ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, xoay người đi ra cửa. Dù sao
Giang Tuyết Ngưng cũng là thần tượng suốt nhiều năm qua của hắn,
hắn mặc dù rất tự tin, nhưng diễn trước mặt thần tượng, vẫn khiến
An Nham có chút thấp thỏm, cũng không biết mình mới rồi có phát
huy khiến cô ấy hài lòng không?
An Nham hoàn toàn không ngờ rằng, hắn vừa ra khỏi cửa,
bên trong phòng đã có người kích động nhảy dựng khỏi chỗ ngồi,
“Tôi cảm thấy tiếu Thái tử mà chúng ta muốn chính là đây! Đạo diễn
Giang chị thấy sao?”
Giang Tuyết Ngưng cười nói: “Đúng vậy. Cậu ta chính là
Thái tử trong lòng tôi.”
Hứa Khả ngồi một bên nghi hoặc hỏi: “Vậy quyết định thế
nào?”
Giang Tuyết Ngưng gật đầu một cái, nói: “Cô có chú ý tới
động tác phất tay áo mới vừa rồi của cậu ấy không? Trên kịch bản