cũng không có nói cho cậu ấy phải làm gì, hoàn toàn là dựa vào cảm
giác của cậu ấy khi diễn mà phát huy, càng hiếm có hơn chính là,
thời điểm cậu ấy phất ống tay áo, âm thanh vô cùng vang dội thanh
thúy, thậm chí không cần hậu kỳ hòa âm, đây chính là cốt lõi của
một diễn viên.”
Hứa Khả như có sở ngộ gật gật đầu.
Giang Tuyết Ngưng nói tiếp: “Ngay từ đoạn diễn ban đầu
với cô, bao gồm mở quạt, gõ đầu, những động tác này cậu ấy cũng
thể hiện đặc biệt đẹp mắt, hoàn toàn không có một chút dấu vết làm
bộ nào. Kịch bản dài như vậy, cậu ấy chỉ nhìn một phút đã hoàn
toàn ghi nhớ, không sai lấy một chữ. Hai cảnh diễn chuyển đổi nối
tiếp, hiểu biết của cậu ấy đối với vai diễn, là hoàn toàn dung nhập
vào trong xương đấy!”
“An Nham, theo như tôi thấy, là diễn viên có linh khí nhất.”
Nói tới đây, trong mắt Giang Tuyết Ngưng tràn đầy kích
động cùng tán thưởng, “Vai nam chính của chúng ta, để cậu ấy diễn,
hiệu quả tuyệt đối sẽ là tốt nhất!”
***
An Nham đang chạy đến phòng hóa trang chuẩn bị thay đồ,
đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc, An Nham không
nhịn được quay đầu lại, kinh ngạc hỏi: “Từ Thiếu Khiêm?! Cậu sao
lại rảnh rỗi tới đây a?”
“Thuận đường đến xem một chút.” Từ Thiếu Khiêm khẽ
mỉm cười, dừng lại trước mặt mặt An Nham, cẩn thận quan sát An
Nham đang mặc đồ cổ trang một cái, hình tượng tiểu thái tử phong