một chuỗi dấu vết xanh xanh tím tím, một cái tay khác dứt khoát dò
tới bộ vị khó nói sau lưng, mê loạn kích tình sau khi say rượu lần
trước, lại một lần nữa tái diễn...
Đem An Nham bày thành tư thế nằm dài trên giường, dùng
sức tách ra hai gò mông, Từ Thiếu Khiêm nhất cổ tác khí, trực tiếp
vọt vào.
“A a a......”
Cái loại đau đớn mãnh liệt đến gần như tê liệt đó, khiến An
Nham trong nháy mắt thanh tỉnh, lại bởi vì đau nhức mà lâm vào
mê mang.
“Ưm... ưm...”
Mặt chôn vào trong gối, âm thanh phát ra đứt quãng, An
Nham giữa cơn mờ mịt chỉ cảm thấy mình giống như chiếc bè trôi
trên biển rộng, thân thể bị người khống chế, lúc nổi lúc chìm, hoàn
toàn không tìm được phương hướng.
Ma sát kịch liệt trong cơ thể tựa như đang thổi bùng lên một
trận cháy lớn, trong đầu cũng tựa như bị thủy triều lấp mất, trở nên
hỗn loạn không chịu nổi.
Nhưng thân thể thỉnh thoảng vẫn có thể cảm nhận được
từng đợt đau đớn bén nhọn.
Trong một khắc rơi vào hôn mê kia, An Nham nhịn không
được nghĩ... giấc mộng này, có phải... quá kỳ quái hay không??