***
Hôm sau, khi An Nham tỉnh lại đã là buổi trưa, cái cảm giác
toàn thân bủn rủn kia khiến hắn có chút khó hiểu, loại cảm giác này
rất giống với lúc tỉnh lại sau khi uống rượu say lần trước, nhất là
nơi nào đó sau lưng, vừa tê dại lại vừa đau, đáng sợ hơn là, trong
thân thể tựa hồ còn có vài thứ kỳ quái...
Thao động tác ngồi dậy của An Nham, chất lỏng ấm áp nào
đó trong cơ thể chảy dọc xuống bắp đùi, An Nham hơi nghi ngờ cúi
đầu, nhìn thấy chất lỏng màu trắng trên giường, sắc mặt nhất thời
biến đổi.
Thân là đàn ông, hắn dĩ nhiên biết đó là cái gì. Trong cơ thể
có thứ như này, phía sau lại đau như vậy, tối hôm qua đã xảy ra
chuyện gì còn cần phải hỏi sao?
An Nham cứng ngắc nghiêng đầu sang nhìn bề phía người
bên cạnh.
Lại là Từ Thiếu Khiêm......
Tâm tình nhất thời có chút phức tạp. Tại sao lại là người này
a? Mỗi lần sau khi say rượu tỉnh lại, người trên giường đều là cậu ấy,
đây cũng quá là không khoa học đi?
An Nham nhớ tối hôm qua sau khi tụ hội kết thúc, hắn và
Hứa Khả đến quán rượu chơi mấy tiếng, cùng tiểu sư muội tán gẫu
rất nhiều chuyện thời đại học, buôn đến đặc biệt vui vẻ. sau đó là
người quản lý đưa mình về, khi đó lý trí An Nham vẫn còn, nhớ
mang máng Từ Thiếu Khiêm gõ gửi đi vào, đè mình lên tường nói