Từ Thiếu Khiêm, thậm chí còn xuất hiện phản ứng sáng sớm của
nam giới, giương lên to lớn đến đáng sợ.
—— Tình huống này thật sự là quá kích thích!
Ánh mắt rũ xuống của An Nham vừa vặn đối diện với cái
nơi đang đứng lên đó, vội vàng lúng túng quay đầu đi chỗ khác, lại
bị Từ Thiếu Khiêm đột nhiên nắm lấy cằm, cường ngạnh kéo đầu
qua đây.
“Thế nào, tỉnh rồi, cũng không có ý định nói chút gì đó à?”
Từ Thiếu Khiêm ghé sát lại, dán lên môi An Nham, thanh âm mềm
nhẹ nói hỏi.
“Tôi... Tôi tối hôm qua uống say...” An Nham cuống quit
muốn tránh, lại bị hắn nắm cằm chặt hơn.
“Ừ, sau đó?”
“Tôi... Tôi không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì...”
“Sau đó?”
An Nham trầm mặc lại. Sau đó? Sau đó hắn cũng không biết
nói gì nữa a! Hắn nhớ lần trước là mình áp đảo Từ Thiếu Khiêm
trước, cho nên mới phải chủ động xin lỗi, nhưng lần này hình như là
Từ Thiếu Khiêm đè mình lên tường trước rồi mắng mỏ mà...?
Từ Thiếu Khiêm khẽ cười một cái, “Cậu sẽ không nói thật
xin lỗi nữa nhỉ?”