“Tôi...”
“Không sao cả, lần này không cần phải nói xin lỗi.” Từ
Thiếu Khiêm cắt lời An Nham, lật người một cái, nhẹ nhàng áp đảo
An Nham xuống giường, thấp giọng nói, “Lần này, chúng ta có thể
ôn lại mọi chuyện một lần nữa.”
“Thiếu Khiêm, cậu nói gì... Ưm...”
Lời còn chưa nói xong đã bị hắn ngăn lại bên khóe môi, chân
cũng bị hắn tách ra, thắt lưng Từ Thiếu Khiêm đột nhiên dùng sức
ưỡn một cái ——
“A——!” Ánh mắt của An Nham bỗng nhiên trợn to.
—— Tức giận, khiếp sợ, không thể tin!
Bộ vị đằng sau bởi vì cả đêm phóng túng mà trở nên phá lệ
mềm mại, cơ hồ không cần khuếch trương, Từ Thiếu Khiêm cứ như
vậy trực tiếp tiến vào, thậm chí bởi vì chất lỏng lưu lại trong cơ thể,
mà phát ra một chút âm thanh ái muội.
“Từ—— Thiếu—— Khiêm——!” An Nham rốt cuộc hiểu rõ
đối phương đang làm cái gì, mặt trong nháy mắt đỏ lên, rống to,
“Thả tôi ra! Đụ mẹ nó cậu đang làm gì?! Cậu mau thả tôi ra!! Cậu
thằng khốn kiếp này! Cậu đi ra ngoài —— Cậu ——” An Nham giận
đến không nói thành lời, hai tay bắt đầu điên cuồng giãy giụa,
“Buông ra!”
“Không thả.” Trả lời An Nham chính là hai chữ vô cùng
bình tĩnh, đồng thời, hai tay của An Nham bị Từ Thiếu Khiêm bắt