“A——!” An Nham bị một trận điên cuồng đâm rút bức ra
thanh âm, cũng không biết hắn đụng phải chỗ nào, trong cơ thể đột
nhiên có một cảm giác kỳ diệu dọc theo cột sống chạy thẳng lên đỉnh
đầu, nơi nào đó của thân thể, lại có khuynh hướng ngẩng đầu một
lần nữa, còn bị Từ Thiếu Khiêm nhanh tay lẹ mắt cầm lấy...
“Nhanh như vậy đã có phản ứng?” Từ Thiếu Khiêm mỉm
cười nhẹ nhàng sờ sờ nơi đó, “Nơi này của cậu, vừa nhạy cảm vừa
thành thực như vậy.”
“......” An Nham xấu hổ muốn chết, nhưng thân thể sau khi
say rượu hết lần này tới lần khác căn bản không đào đâu ra sức,
quen biết nhiều năm như vậy, An Nham lần đầu tiên phát hiện, Từ
Thiếu Khiêm một khi cậy mạnh cư nhiên lại kinh khủng như vậy,
hắn vậy mà hoàn toàn không có cách nào tránh thoát?!
“Tôi thích cậu, An Nham...”
Từ Thiếu Khiêm đột nhiên cúi người, nhẹ nhàng hôn lên đôi
môi An Nham.
So với động tác thắt lưng điên cuồng mà ác độc, lực độ như
muốn đâm nát cả lục phủ ngũ tạng người ta... nụ hôn rơi xuống trên
mội này, lại dịu dàng không khác gì sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua
trái tim.
An Nham lại hoàn toàn không nghe rõ lời tỏ tình dịu dàng
này của Từ Thiếu Khiêm, hắn chính là bởi vì bị sự thật đáng sợ “bị
đàn ông xâm phạm” kích thích mà tiến vào trạng thái điên cuồng.
“Ưm... Từ Thiếu Khiêm ——! Khốn kiếp! Mau thả tôi ra... a...
khốn kiếp... ư... a a a... Cậu tên cầm thú này! Tôi giết cậu ——!