Chỉ là, nhìn An Nham sau khi hôn mê ngủ trong lòng ngực
mình, bởi vì thống khổ mà hơi cau mày, khóe mắt thậm chí còn đáng
thương mà hiện lên ánh lệ, lại có một chút... không khống chế được
mà đau lòng.
Từ Thiếu Khiêm hạ người, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi An
Nham, thấp giọng nói: “An Nham... Tôi yêu cậu...”
“Cậu căn bản không biết...”
“Tôi yêu cậu nhiều đến thế nào.”
An Nham đã hôn mê dĩ nhiên không nghe được lời tỏ tình
thâm tình như vậy, Từ Thiếu Khiêm khi tỉnh táo, cũng sẽ không nói
ra lời nói buồn nôn như vậy. Cho nên, đáp lại lời tỏ tình thâm tình,
chẳng qua chỉ là yên tĩnh nặng nề.
Trong phòng ngủ An Nham an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có
tiếng hít thở thay nhau vang lên của hai người này, Từ Thiếu Khiêm
trầm mặc hồi lâu, lúc này mới khẽ thở dài, ôm An Nham tới phòng
tắm cẩn thận tẩy rửa thân thể. Hôm nay làm quá nhiều lần, trong cơ
thể hắn lưu lại rất nhiều tinh dịch, Từ Thiếu Khiêm kiên nhẫn luồn
ngón tay vào, đem chất lỏng bên trong toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, lại
thoa chút thuốc lên phía sau, lúc này mới ôm hắn trở về phòng ngủ.
Giường trong phòng ngủ hỗn độn không chịu nổi, đủ loại
dấu vết trên mặt giường thê thảm không nỡ nhìn, thậm chí còn có ít
vết máu... Đại khái là do An Nham giãy giụa quá mức kịch liệt, mà
Từ Thiếu Khiêm lại cường thế trấn áp, tuy là vô tình, nhưng vẫn là
không thể tránh khỏi làm hắn bị thương.