Chân mày Từ Thiếu Khiêm nhíu lại, đặt An Nham lên ghế
salon, sau đó xoay người trờ về biệt thự cách vách, mang khăn trải
giường cùng chăn gối mới tinh sang thay, lúc này mới lần nữa ôm
An Nham về giường, xoay người lên giường, nhẹ nhàng ôm hắn vào
trong ngực.
***
Tỉnh lại lần nữa đã là buổi sáng ngày hôm sau, kim đồng hồ
chỉ hướng 10 giờ, Từ Thiếu Khiêm vào phòng vệ sinh rửa mặt xong,
lúc quay lại An Nham vẫn chưa tỉnh, Từ Thiếu Khiêm lại nằm trở về
trên gường, thân thể An Nham rất nóng, mùa đông ôm thân thể như
vậy cảm giác vô cùng ấm áp, Từ Thiếu Khiêm ôm một lúc, đột nhiên
cảm thấy có cái gì không đúng.
Cái độ nóng này, có phải là quá mức rồi hay không?
Đưa tay dò thử trán hắn, rồi ướm với mình một chút, mặt
Từ Thiếu Khiêm liền biến sắc, lập tức xoay người trở về nhà mình
lấy nhiệt kế, thuận tiện cũng tìm toàn bộ hòm thuốc mang sang, đem
nhiệt kế kẹp dưới nách An Nham đo nhiệt độ, sắc mặt Từ Thiếu
Khiêm càng thêm khó coi —— An Nham quả nhiên phát sốt, thậm
chí sốt cao đến ba mươi chín độ rưỡi.
Bên ngoài đang đổ bão tuyết, Từ Thiếu Khiêm thân thể mặc
dù tốt, chạy qua chạy lại giữa hai biệt thự cũng đã có chút chịu
không nổi, huống chi tình trạng bây giờ của An Nham, ra ngoài
khám bệnh lại gặp gió thổi lạnh nhất định sẽ trên tuyết thêm sương.
Từ Thiếu Khiêm nhíu mày một cái, lấy điện thoại di động
của mình ra bấm gọi một cú điện thoại.