An Nham cũng bất đắc dĩ, hắn cũng nghĩ đến việc trực tiếp
không để ý tới Từ Thiếu Khiêm đi về nhà mình. Nhưng mà, lấy sức
quan sát của anh trai An Lạc, mình bây giờ về nhà anh ấy nhất định
sẽ phát hiện sự thực “em trai bị người cường bạo”, lỡ như không cẩn
thận để ông nội biết, nói không chừng ngày mai thôi sẽ phái người
trực tiếp ám sát Từ Thiếu Khiêm.
An Nham mặc dù sau khi bị Từ Thiếu Khiêm đối đãi như
vậy vô cùng tức giận, nhưng hắn tạm thời còn chưa muốn mở rộng
mâu thuẫn đến mức độ không thể vãn hồi. Ngày hôm qua dưới tình
huống cực độ thống khổ không qua suy tính đã nhờ anh trai giúp
đỡ, sau khi tỉnh táo lại, tự trong lòng An Nham thực ra cũng không
muốn cho người trong An gia biết chuyện này,
Chuyện như vậy cũng chẳng quang vinh gì, ngay cả người
nhà cũng không dễ nói ra. Nếu như người nhà biết hắn cư nhiên bị
một người đàn ông… bọn họ sẽ nhìn hắn như thế nào đây? An
Nham đặc biệt sợ phải nhìn đến ánh mắt “đồng tính” của anh trai và
ông nội.
Cho nên, dù có khó khăn hơn nữa, hắn cũng muốn cắn răng
tiếp tục chống đỡ.
Hắn chỉ muốn an tĩnh ở lại trong biệt thự của mình, coi như
cái gì cũng chưa phát sinh, tự mình len lén dưỡng thương.
Nhưng hết lần này tới lần khác tên khốn Từ Thiếu Khiêm
này bám dính nơi đây không chịu đi…
Từ Thiếu Khiêm nói: “Bệnh của cậu còn chưa khoẻ, tôi ngày
mai sẽ đi.”