Từ Thiếu Khiêm quay đầu lại tìm di động của An Nham, lắp
lại pin, bật điện thoại, lúc này mới vào phòng khách đưa di động cho
An Nham, thấp giọng nói: “Gọi điện thoại cho Thường Lâm, anh ta
có việc tìm cậu.”
An Nham sửng sốt một chút, đột nhiên không kịp phản ứng
mình đã ở chỗ này với Từ Thiếu Khiêm suốt ba ngày, ngày thứ nhất
sau khi uống rượu say dưới trạng thái vô ý thức bị hắn bá vươn
ngạnh thượng cung, ngày thứ hai lại làm cả ngày để “ôn lại kích
tình”, sau đó phát sốt, nằm nhà dưỡng bệnh. Ba ngày ngắn ngủn
thoáng cái đã qua, đối với An Nham mà nói, giống như một cơn ác
mộng không cách nào quên được.
Nhìn Từ Thiếu Khiêm vẻ mặt bình tĩnh trước mặt, An Nham
không thể nào tưởng tượng được hắn chính là thằng nhóc đã lớn lên
cùng mình.
Trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt bìn tĩnh
của Từ Thiếu Khiêm, An Nham không thể làm gì khác hơn là nhịn
xuống xung động muốn dốc toàn lực tẩn cho hắn một quyền, nhận
lấy điện thoại di động từ trong tay hắn, bấm số điện thoại của
Thường Lâm.
Điện thoại vừa kết nối, đã nghe bên tai truyền đến thanh âm
gầm thét của Thường Lâm: “An Nham! Ông trời của tôi! Tôi còn
tưởng cậu bị người bắt cóc rồi! Điện thoại không gọi được, gửi tin
nhắn không trả lời, người cũng tìm không thấy, cậu rốt cục ở đâu
vậy?”
An Nham vội vàng cười khan nói: “Khụ, bớt giận bớt giận!
Tôi đang ở nhà đây… Ách… Điện thoại di động của tôi bị hỏng.”