Từ Thiếu Khiêm nhìn An Nham một cái, cầm điện thoại đi
tới ban công, thấp giọng nói: “Biết, sao vậy?”
“Người quản lý của nó tìm nó khắp nơi không thấy, cuối
cùng hết cách, gọi điện thoại đến nhà.” An Lạc dừng một chút,
“Điện thoại di dộng của An Nham một mực tắt máy, ngày hôm qua
nó uống say à? Chuyện rốt cuộc là như thế nào?”
Từ Thiếu Khiêm bình tĩnh nói: “Không làm sao hết, di động
của cậu ấy bị hỏng, cậu ấy hiện tại đang ở chỗ tôi mà.”
An Lạc gật đầu một cái, “Không sao là tốt rồi, cậu bảo nó
mau gọi lại cho người đại diện đi.”
“Được.”
Sau khi cúp điện thoại, Từ Thiếu Khiêm không nhịn được
khẽ cau mày, vốn là có thể trực tiếp đưa điện thoại cho An Nham
nghe, nhưng Từ Thiếu Khiêm chính là rất không muốn để cho An
Nham liên lạc với anh trai hắn.
An Nham đối với người anh trai này có một lòng ỷ lại kỳ
quái, nếu như chuyện này để An Lạc biết, nhất định sẽ đem quan hệ
vốn là một đống hỗn loạn quậy đến càng thêm hỏng bét.
Bất kể là yêu, là hận, đó cũng là chuyện riêng giữa An Nham
và Từ Thiếu Khiêm. Trong chuyện này, Từ Thiếu Khiêm không cho
phép bất luận kẻ nào nhúng tay vào, bao gồm cả An Lạc người bạn
tốt nhất của hắn, thậm chí là Từ Tử Chính người thân mà hắn tôn
kính nhất.