An Nham nghe nói như thế, da đầu một trận tê dại, lập tức
xoay người ngồi xuống, sắc mặt cứng nhắc cầm một bát cháo lên, ăn
lấy ăn để. Gò má của hắn bởi vì tức giận mà đỏ bừng lên, đôi môi
cũng giận đến phát run, từng miếng từng miếng hung hăng cắn
xuống, hiển nhiên là coi đống rau kia là đầu Từ Thiếu Khiêm mà
cắn.
Từ Thiếu Khiêm nhìn An Nham cúi đầu ăn cơm, ánh mắt
dần dần trở nên phức tạp.
Dùng thủ đoạn như vậy cưỡng bách hắn, hiệu quả cư nhiên
tốt hơn rất nhiều so với nghiêm túc khuyên hắn, có thể thấy được, ở
trong lòng An Nham hình tượng bây giờ của mình ác liệt đến thế
nào.
Nhưng mà, An Nham… cậu biết không….
Tôi hy vọng chúng ta có thể chung sống ấm áp như người
yêu nhường nào?
Nhưng mà còn cậu? Có người yên lặng yêu cậu sâu đậm
nhiều năm như vậy, cố chấp bảo vệ cậu nhiều năm như vậy, cậu lại
đáp trả bằng việc đối với một nữ nhân xa lạ vừa thấy đã yêu sao?
Chương 26
Buổi tối, An Nham đang ngồi khoanh chân trên ghế salon
cầm điều khiển ti vi vô vị dò kênh, di động của Từ Thiếu Khiêm đột
nhiên vang lên. Nhận điện thoại, liền nghe bên tai truyền tới âm
thanh của An Lạc: “Thiếu Khiêm, cậu có viết An Nham đi đâu
không?”