An Nham bị người trước mặt chọc giận đến nổi trận lôi
đình, “Từ Thiếu Khiêm, chỗ này là nhà tôi, cậu nên đi chứ nhỉ?”
Từ Thiếu Khiêm bình tĩnh nói: “Dùng bữa trước đi, đồ ăn
sắp lạnh rồi.”
“…” An Nham sắp bị Từ Thiếu Khiêm làm cho tức chết.
“Hoặc là, cậu lại muốn để tôi đút cho cậu?” Từ Thiếu Khiêm
nhướng nhướng mày, dưới ánh mắt khiếp sợ của An Nham, múc
một thìa cháo cho vào miệng, sau đó một phát kéo An Nham vào
trong ngực, lấy tay nâng cằm hắn lên, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của
hắn.
“Ư…”
Một hớp cháo thơm nồng bị Từ Thiếu Khiêm đưa vào trong
miệng, thuận lợi trượt vào cổ họng.
An Nham hai ngày chưa ăn gì, vốn đã đói đến phát điên, đột
nhiên nếm được ngụm cháo thơm như vậy, từ bản năng khát vọng
của loài người đối với thức ăn, cơ hồ là phản xạ vô điều kiện, An
Nham cư nhiên không nhịn được liếm miệng một cái.
Kết quả lại khiến Từ Thiếu Khiêm ngộ nhận rằng hắn đang
đáp lại nụ hôn!
Từ Thiếu Khiêm sau lưng cứng đờ, chợt đưa tay ra giữ chặt
gáy An Nham. Ngay sau đó chính là một nụ hôn nồng nàn phô thiên
cái địa. Đầu lưỡi của hắn ở trong miệng An Nham càn rỡ khuấy
động, liếm qua mỗi một tấc niêm mạc, cuốn lấy lưỡi An Nham lặp đi