Thiếu Khiêm cư nhiên trong thời gian ngắn ngủi đem toàn bộ phòng
bếp của hắn tới, xoong chảo đều có hết, thậm chí còn có mấy túi rau
rươi thật lớn, khoa trương hơn chính là, trên bàn đã bày sẵn hai đĩa
thức ăn ngon miệng, mùi thơm chính là từ chỗ đó bay ra…
Hiệu suất làm việc của nam nhân này kinh khủng khiến
người ta phản tán thán!
Ánh mắt An Nham dại ra một lúc, Từ Thiếu Khiêm đã
nhanh chóng làm xong món ăn, bưng khỏi phòng bếp đặt trên bàn
ăn, dọn xong hết thảy mới quay đầu lại nới với An Nham: “Đến
dùng bữa.”
Vài món ăn sắc hương thơm ngon thông thường, măng, đậu
Hà Lan, cá hấp, đều là những món An Nham bình thường thích ăn
nhất, trừ những thứ đó ra còn có một bát cháo thịt thơm ngào ngạt,
cháo được nấu rất nguyễn, vị thịt cực thơm, bên trên còn rải một ít
hành tươi thái nhỏ ướt át.
An Nham đứng bên cạnh bàn ăn, không nhịn được nuốt một
ngụm nước miếng.
Từ Thiếu Khiêm múc một bát cháo đưa tới trước mặt An
Nham, thấp giọng nói: “Nào, nếm thử một chút xem sao.”
An Nham nhìn gương mặt Từ Thiếu Khiêm, không biết nên
nói gì cho phải…. Hôm qua đã quát mắng hắn một trận bảo hắn cút,
hắn sao còn mặt mũi ngồi đây chứ? Rõ ràng giữa hai người phải là
cục diện giằng co giương cung bạt kiếm, vậy mà hắn còn bình tĩnh
nói: Nào, nếm thử một chút xem sao?