lặp lại liếm mút, nụ hôn nồng nàn như vậy, điên cuồng như muốn
nuốt chửng người trước mặt.
“Ưm… Ưm… Ưm…”
Từng trận cảm giác kỳ quái từ khoang miệng tê dại truyền
đến đại não, trong đầu An Nham nháy mắt trống rỗng, vốn là vừa
mới giảm nhiệt độ còn chưa khỏi hẳn, bị hôn như vậy, đầu tựa hồ lại
bừng nóng đến phát ngất, chỉ có thể đưa tay ra chặn trước ngực
dùng sức đẩy Từ Thiếu Khiêm.
“Ư... Thiếu Khiêm… Ưm…”
Nụ hôn của Từ Thiếu Khiêm kéo dài rất lâu còn chư a kết
thúc, nghe được An Nham gọi tên mình, động tác không khỏi càng
thêm điên cuồng, từng nơi mẫn cảm trong cổ họng cơ hồ cũng được
hắn chiếu cố, An Nham bị hôn đến ánh mắt mê mờ. Dần dần, hai tay
vốn đang từ chối cư nhiên lại nắm chặt lấy áo Từ Thiếu Khiêm.
“Ưm… Ư…”
Cũng không biết qua bao lâu, nụ hôn dài tựa hàng thế kỉ
cuối cùng cũng kết thúc, Từ Thiếu Khiêm lui khỏi miệng An Nham,
dán vào bờ môi hắn, thấp giọng nói: “An Nham, cậu có biết hay
không…. Cậu càng phản kháng, tôi lại càng muốn bắt nạt cậu?”
“…”
“Ngồi xuống ăn cơm —— Đừng ép tôi dùng biện pháp như
thế đút cho cậu.”