Mới vừa giảm nhiệt độ, thân thể cũng chưa hoàn toàn khôi
phục, hơn nữa tối hôm qua phát sốt ra một thân mồ hôi, quần áo
dính vào trên người đặc biệt khó chịu, An Nham rửa xong mặt sau
liền dứt khoát xả một bồn nước, ngâm mình vào trong bồn tắm tắm
nước nóng.
Lúc ngón tay động phải bộ vị sau lưng, An Nham lại không
nhịn được mà tức giận đến mặt mũi đỏ lên.
Nơi đó thanh dịu khoan khoái thoải mái, còn có dấu vết
thuốc mỡ trơn dính… Nhớ tới Từ Thiếu Khiêm đã từng dùng tính
khí to lớn hung hăng đâm vào bộ vị đó, còn lặp đi lặp lại quất xuyên
kịch liệt, thậm chí đem tinh dịch lần lượt bắn vào bên trong, An
Nham lại cảm thấy đầu óc từng trận từng trận choáng váng.
Khốn kiếp! Ta là đàn ông! Trai thẳng trăm phần trăm! Dù
cho ngươi là đồng tính luyến, ngươi cũng sao có thể ích kỉ hạ thủ với
ta?
Nội tâm An Nham điên cuồng mắng Từ Thiếu Khiêm, hoàn
toàn quên mất câu nói của Từ Thiếu Khiêm xen lẫn trong đó khi lý
trí An Nham vụn vỡ: “Tôi thích cậu.”
Thời điểm tắm xong trở lại phòng ăn, trong mũi đột nhiên
ngửi được mùi thơm của thức ăn. An Nham đi theo mùi hương tới
cửa phòng bếp, vừa nhìn nhất thời trợn to hai mắt.
“Từ Thiếu Khiêm ngươi…” An Nham đã kinh ngạc đến
không thể dùng ngôn ngữ diễn đạt nữa rồi.
Mới vừa chuyển nhà mới đến không lâu, phòng bếp căn bản
chưa từng sử dụng, An Nham ngay cả nồi cũng chưa mua, mà Từ