kia khi tỉnh lại trong lồng ngực dịu dàng của hắn, An Nham cư
nhiên cảm thấy… cũng không đáng ghét như vậy.
Bị ý nghĩ đó làm giật mình, An Nham lập tức tránh thoát
khỏi ngực hắn, thời điểm ngồi dậy động tác quá mức dùng sức, dây
chuyền phỉ thuý trên cổ vướng vào một góc áo ngủ. An Nham nhìn
thấy sợi dây chuyền kia, nhớ ra đó là Từ Thiếu Khiêm đưa, nhất thời
giống như con mèo bị đạp đến chân đau, đưa tay giật lấy sợi dây
chuyền giơ tay định ném, lại bị Từ Thiếu Khiêm bên cạnh nhanh tay
lẹ mắt đột nhiên ấn lại xuống giường.
“Cậu dám?” Từ Thiếu Khiêm hạ thấp giọng, ánh mắt thâm
thuý thẳng tắp nhìn chằm chằm An Nham..
“…” An Nham không khỏi bị cơn tức của hắn làm giật
mình, cánh tay nâng lên bị Từ Thiếu Khiêm mạnh mẽ đè lại xuống
giường, dây chuyền trong tay muốn ném cũng không ném được, An
Nham nhất thời thẹn quá hoá giận, hung tợn nhìn chằm chằm Từ
Thiếu Khiêm nói, “Ta không muốn đấy thì sao?? Đồ ngươi đưa ta
nhìn thấy liền phiền lòng!”
“Phiền lòng cũng phải đeo cho tôi!”
An Nham không khỏi sửng sốt một chút, hắn cho tới bây giờ
chưa từng thấy qua Từ Thiếu Khiêm… như vậy, dáng vẻ ngoan độc
dữ dội như vậy.
“Ngươi…”
“Đeo lại.” Từ Thiếu Khiêm không để ý đến phản kháng của
An Nham, cường ngạnh bắt hắn đeo lại sợi dây chuyền kia, còn thấp