nói, trường học mặc dù không tốt tí nào, nhưng phố quà vặt gần đó
lại rất tốt a, đủ loại quà vặt rất nhiều thứ đều chưa ăn bao giờ.
Từ Thiếu Khiêm nhìn điệu bộ vui vẻ của hắn, đáy long
hông nhịn được một trận mềm mại.
Hắn biết trường học của An Nham rất be bét, hắn tự mình
đưa An Nham đi, hơn nữa cùng An Nham ra ước định không thiết
thực “trong tám năm giành được vai nam chính xuất sắc nhất” như
vậy, chẳng qua là muốn cho An Nham đang tâm tình hụt hẫng một
chút khích lệ mà thôi. Không ngờ, An Nham cư nhiên coi ước định
này thành thật, hơn nữa vô cùng cố gắng khắc khổ, trong bảy năm
đầu sau ước định, làn đầu đóng phim đã lấy được giải thưởng diễn
viên mới xuất sắc nhất.
Đã qua lâu như vậy, không ngờ rằng cái ước định kia, cậu
ấy vẫn còn nhớ rõ.
Nghe An Nham trong giấc ngủ vô ý thức nhẹ giọng gọi
Thiếu Khiêm, nhớ tới ánh mắt đỏ bừng tức giận tổn thương nhìn
mình chằm chằm của hắn hôm nay,.. trong lòng Từ Thiếu Khiêm
không nhịn được một đợt chua xót.
Nếu như không yêu cậu thì thật tốt biết bao? Như vậy chúng
ta sẽ là bằng hữu tốt nhất, anh em tốt nhất, chúng ta có thể sóng vai
cùng nhau cố gắng, vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội nhau.
Nhưng mà, Từ Thiếu Khiêm đối với An Nham, đã sớm
không phải là tình bằng hữu hay nghĩa huynh đệ nữa, hắn không có
cách nào giống như bạn bè vì cậu tìm được nữ sinh yêu thích mà vui
vẻ, hắn thậm chí không cách nào dễ dàng tha thứ cậu động tâm với
bất kì người nào.