Mơ thấy Từ Thiếu Khiêm rất nhiều năm trước, Từ Thiếu
Khiêm thời đại học, Từ Thiếu Khiêm vào thời điểm hắn mất mát, mê
man nhất, cho hắn động lực và dũng khí.
Chương 25
An Nham ngủ một giấc liền mạch hơn hai mươi tiếng đồng
hồ. Sợ bệnh tình của hắn nặng thêm, Từ Thiếu Khiêm nửa bước
không rời canh giữ bên cạnh giường, dùng nước lạnh thắm ướt khăn
bông đắp lên trên trán hắn, đổi một lần lại một lần, cho đến lúc rạng
sáng, nhiệt độ của An Nham rốt cục mới hạ dần.
Từ Thiếu Khiêm bận rộn nguyên một đêm, chờ nhiệt độ An
Nham khôi phục bình thường mới yên lòng, trèo lên giường nhẹ
nhàng ôm An Nham chuẩn bị ngủ.
Còn chưa ngủ được, đột nhiên nghe thấy An Nham nhẹ
giọng gọi: “Thiếu Khiêm…”
Từ Thiếu Khiêm sau lưng cứng đờ, vội vàng nắm chặt tay
An Nham, thấp giọng hỏi: “Tôi đây, sao rồi?”
Còn tưởng rằng bệnh tình An Nham lại có biến hoá, khẩn
trương bật đèn bàn đầu giường lên, lại phát hiện An Nham căn bản
cũng chưa tỉnh ngủ, hắn vẫn nhắm mắt thật chặt như cũ, cũng
không biết nằm mơ thấy gì trong mộng mà chân mày không thoải
mái nhẹ nhàng nhíu lại, khoé miệng còn vô ý thức nhẹ giọng kêu:
“Thiếu Khiêm… chúng ta… ước định…”
Từ Thiếu Khiêm sửng sốt một chút, nhất thời chợt hiểu ra.