Thì ra là An Nham cư nhiên mơ thấy cảnh tượng thời còn trẻ
kia.
Ước định… Đúng vậy, giữa hắn và An Nham đã từng có
một ước định.
Năm ấy hắn đã lên đại học năm thứ ba, mà An Nham đúp
lớp hai lần thì vừa mới kết thúc kì thi tốt nghiệp trung học, ba đứa
con của An gia thi tốt nghiệp trung học cùng năm, cuối cùng An
Trạch đến vùng khác, An Mạch quyết định ra nước ngoài, An Nham
chỉ có thể đăng ký vào một trường học kém cỏi trong vùng, ba hắn
đi đưa An Trạch, ông nội đi tiễn An Mạch, mẹ khi ấy đúng lúc
không có trong nước, cho nên không có ai đưa hắn đi.
Từ Thiếu Khiêm thấy hắn một thân một mình lặng lẽ dọn
dẹp hành lý, đau lòng không chịu được, liền chủ động chạy đến
trường học theo hắn.
Buổi chiều hôm đó, Từ Thiếu Khiêm khăng khăng đưa An
Nham đến ký túc xá, thậm chí còn chu đáo giúp hắn sắp xếp hành
lý, trải giường, quét phòng, bạn cùng phòng của hắn hâm mộ nói:
“An Nham, anh cậu thật tốt với cậu a!”
An Nham ngượng ngùng cười cười, hơi đỏ mặt nói: “Cậu ấy
không phải anh tôi, cạu ấy là bạn tốt nhất của anh trai tôi.”
Từ Thiếu Khiêm bởi vì từ ngữ hình dung “bạn của anh trai”
mà buồn bực không ngớt.
Cũng may An Nham sau đó lương tâm trỗi dậy, mời hắn
đến quán ăn Tứ Xuyên phía sau trường học ăn một bữa no nê, An
Nham vừa ăn thịt bò bị cay đến xé lưỡi, vừa vẫn còn thật cao hứng