Ý muốn độc chiếm mà hắn dành cho cậu mãnh liệt đến mình
cũng không sao khống chế. Hắn chỉ muốn giữ cậu lại bên người, bất
kể là bằng cách nào. Dù là dùng con dao hai lưỡi hung hăng tổn
thương lẫn nhau, cũng tốt hơn trơ mắt nhìn cậu hạnh phúc mỹ mãn
với một người khác…
Thật ra thì… hắn là một người rất nhỏ nhen, trong lòng của
hắn chỉ chứa được một mình cậu.
Từ Thiếu Khiêm nhìn An Nham đang ngủ mê mệt, tâm tình
phức tạp tắt đèn bàn đi, nhẹ nhàng thắt chặt vòng tay ôm An Nham
thật chặt, động tác kia rất cẩn thận như thể hắn ôm trong ngực chính
là bảo bối tối trân quý trong cuộc đời hắn.
***
Đại khái vì ngã bệnh, một giấc này An Nham ngủ đặc biệt
trầm, khi tỉnh lại đã là chiều hôm sau. Mở mắt, trước mặt chính là
một vùng da màu lúa mạch khoẻ mạnh, lồng ngực rộng rãi có cơ thịt
rõ ràng là hấp dẫn đặc trưng chỉ thuộc về đàn ông trưởng thành, mặt
An Nham dính vào ngực đối phương, thậm chí có thể cảm nhận
được tiết tấu tim đập hữu lực trong lồng ngực của hắn.
Tay Từ Thiếu Khiêm đang vắt trên hông An Nham, bày ra
một tư thế rất thoải mái, để An Nham tựa vào lồng ngực hắn ngủ
ngon.
Xảy ra chuyện như vậy, rõ ràng hẳn phải ghét hắn, thống
hận hắn, chán ghét hắn, thậm chí hận không được một đao chém
chết hắn mới đúng. Nhưng mà, sau một trận bệnh nặng, một khắc