nhất về. người không làm được, đến lúc đó phải làm một chuyện
cho đối phương, mặc kệ đối phương đưa ra yêu cầu gì, đều phải
thỏa mãn.”
An Nham nghĩ nghĩ nói: “Tám năm? Kháng chiến cũng
thắng lợi a! Tôi thì chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng mà cậu, sẽ
không thất bại thảm hại chứ? Nếu cậu thua, tôi bảo cậu chạy khỏa
thân ngoài đường cậu có dám không?”
Từ Thiếu Khiêm nhướng nhướng mày, “Cậu dám nói, tôi
liền dám làm, chỉ sợ đến lúc đó người thua là cậu.”
“Đừng xem thường tôi.” An Nham dứt khoát vươn tay ra,
cười nói, “Cược thì cược, tôi sợ cậu chắc?”
“Được, thế thì cứ quyết định như vậy đi.” Từ Thiếu Khiêm
cũng mỉm cười vươn tay ra, nhẹ nhàng đập tay với An Nham.
Âm thanh bàn tay chạm nhau thanh thúy mà vang dội, ước
định đơn giản, nghi thức đơn giản, hai thiếu niên hăng hái, mặt đối
mặt đứng bên nhau, trong mắt đôi bên là giấc mộng và khát vọng
giống nhau.
Dáng vẻ thiếu niên giương lên khóe miệng nhẹ nhàng mỉm
cười, giữa ban trưa ngày hè tại vường trường đại học, là thời khắc
ấm áp nhất của toàn bộ tuổi thanh xuân.
An Nham không biết, sau khi bị thương tổn như vậy, hắn vì
sao còn có thể mơ thấy Từ Thiếu Khiêm.