An Nham mười chín tuổi một mình kéo vali hành lý lớn đến
cổng trường mới, nhìn cơ sở vật chất lạc hậu cùng những đồng học
thiếu niên hư hỏng tóc nhuộm đủ loại màu sắc trong trường, trong
lòng tràn ngập mất mát khó có thể hình dung —— Hắn sẽ tại ngôi
trường tồi tệ nhất này, vượt qua quãng thời gian thanh xuân đẹp
nhất.
An Nham cúi đầu đứng yên thật lâu trước cổng trường, rốt
cục hít sâu đi về phía trước, thời điểm đi đến nơi tiếp đãi tân sinh,
đột nhiên có người từ đằng sau vỗ vỗ bờ vai hắn, An Nham quay
đầu, chạm phải ánh mắt thâm thúy tối đen của Từ Thiếu Khiêm.
An Nham khiếp sợ hỏi: “Thiếu Khiêm? Sao cậu lại ở đây?”
Từ Thiếu Khiêm bình tĩnh nói: “Đến tiễn cậu, tiện thể xem
trường học của cậu như thế nào.”
An Nham có chút ngượng ngùng, sờ sờ cái mũi nói:
“Trường học của tôi rất kém cỏi, đương nhiên không thể so với
trường của cậu a, cậu học là trường tốt nhất trong nước, Ảnh đế năm
nay không phải học trưởng trên cậu mấy khóa sao?”
Từ Thiếu Khiêm đột nhiên nói: “An Nham, cậu có tin không,
tự cậu cũng có thể lấy được vị trí Ảnh đế?”
An Nham sửng sốt một chút, sau đó cười tủm tỉm nói:
“Đương nhiên là có chứ! Cậu không biết tôi trời sinh là để làm Ảnh
đế à?”
Từ Thiếu Khiêm nhìn dáng vẻ tự tin đắc ý của hắn, không
nhịn được mỉm cười một chút, nói: “Vậy chúng ta ước định đi, trong
vòng tám năm, đều tự giành lấy một chiếc cúp nam chính xuất sắc