Tâm tình rối bời, khiến đầu óc vốn đang phát sốt của An
Nham chàng thêm hỗn loạn, thân thể căng thẳng cứng ngắc nằm
trên giường, sau hồi lâu, An Nham rốt cục nhục nhã tách hai chân ra,
chủ động thả lỏng thân thể, để tránh chọc giận tên khốn kiếp hóa
thân thành sói.
“Đúng, chính là như vậy.” Ngón tay đưa vào của Từ Thiếu
Khiêm càng thêm xâm nhập mấy phần, cẩn thận sờ một lần trong cơ
thể hắn, xung quanh có chút sưng đỏ, cũng không phát hiện vết rách
rõ ràng, Từ Thiếu Khiêm lúc này mới yên lòng lại, rút ngón tay ra,
quệt thuốc mỡ dò vào trong cơ thể lần nữa.
“Ư...” Thuốc mỡ lạnh như băng đều đều bôi lên viết thương,
có cảm giác thoải mái thấm vào lòng người, An Nham rốt cuộc tin
Từ Thiếu Khiêm chỉ là bôi thuốc, lúc này mới dần dần hạ xuống
phòng bị, thả lỏng thân thể nằm trên giường.
Trong thân thể bị người dùng ngón tay sờ tới sờ lui, cảm
giác sỉ nhục đó khiến An Nham xấu hổ đến đỏ mặt. Từ nhỏ đến lớn,
hắn luôn mặt dày tươi cười bắt nạt người khác, cho tới bây giờ chưa
từng gặp qua tình huống “bị người bắt nạt” này.
Trong lòng An Nham có tức giận, có xấu hổ, có thống hận,
càng nhiều hơn chính là mờ mịt và luống cuống. hắn không biết nên
đối mặt với vị bạn tốt cùng nhau lớn lên này như thế nào, hắn thậm
chí không hiểu Từ Thiếu Khiêm tại sao chỉ trong một đêm đã biến
thành người khác?
An Nham dứt khoát nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm
không phiền.