ngang... Xem ra, trong mắt An Nham, Từ Thiếu Khiêm với năm chữ
“cầm thú đội lốt người” đã hoàn toàn ngang bằng.
Ngón tay bị hắn kẹp rất chặt, đừng nói không có biện pháp
xem xét vết thương, nếu cứ mạnh mẽ tiến vào sẽ làm hắn bị thương.
Từ Thiếu Khiêm nhíu mày một cái, tiến tới bên tai An
Nham, thấp giọng nói: “An Nham, cậu bây giờ phát sốt, trong thân
thể đặc biệt nóng... Nếu như cậu còn lộn xộn, nói không chừng tôi sẽ
không khống chế được, ôn lại ngày hôm qua kỹ hơn một lần...”
Con ngươi An Nham bỗng nhiên co rút lại, trong mắt thậm
chí có một tia hoảng sợ, “Ngươi, ngươi muốn làm gì...”
“Nếu như không muốn làm cho tôi mất khống chế, vậy thì,
cậu tốt nhất nên phối hợp một chút, thả lỏng.” Một tay Từ Thiếu
Khiêm vỗ vỗ lên gò mông An Nham, trên làn da trắng nõn nhanh
chóng để lại dấu tay nhàn nhạt.
“......” An Nham xấu hổ muốn chết, nằm dài trên giường há
to mồm dùng sức thở hổn hển để tránh mình bị tức chết.
Cảm giác ngón tay đưa vào thân thể khiến người ta rợn tóc
gáy, nhưng uy hiếp của Từ Thiếu Khiêm lại càng làm An Nham kinh
hoảng, hắn căn bản không thể xác định lời của Từ Thiếu Khiêm có
phải chỉ là dọa hay không? Tến khốn kiếp này chẳng lẽ sẽ thật sự lấy
loại lý do “bên trong thân thể người đang phát sốt đặc bệt nóng”
khốn nạn này làm tiếp lần nữa sao?
Hắn... Hắn sẽ ư?