Vừa nói vừa cúi người định hôn, An Nham lập tức cướp lấp
thuốc cùng nước trong tay hắn, lung tung nhét thuốc vào trong
miệng uống một ngụm nước nuốt hết xuống, sau đó không cam lòng
ngẩng đầu nhìn chằm chằm Từ Thiếu Khiêm, thấp giọng mắng:
“Khốn kiếp...”
“Phải, tôi chính là khốn kiếp.” Từ Thiếu Khiêm ngoài miệng
nói vậy, động tác lại hết sức dịu dàng, cẩn cẩn thận thận đẩy An
Nham xuống giường, nhẹ nhàng ôm hắn, cởi quần ngủ của An
Nham xuống.
An Nham lập tức toàn thân cứng ngắc, điên cuồng giằng co,
“Ngươi làm gì?!””
Từ Thiếu Khiêm trực tiếp dùng đầu gối chặn hông hắn, một
bàn tay nhanh chống cởi quần lót của hắn, tách ra mông hắn kiểm
tra một chút vết thương phía sau...
Nới đó đúng là sưng đỏ đến lợi hại, cũng may không
thương nặng, ngày hôm qua chảy máu có lẽ là vì động tác quá kịch
liệt, Từ Thiếu Khiêm cau mày đem ngón tay dò xét đi vào, muốn
kiểm ta thương thế bên trong một cái, thân thể An Nham lại đột
nhiên một trận căng thẳng, kẹp thật chặt lấy ngón tay của hắn.
“Từ Thiếu Khiêm!” Thanh âm An Nham bởi vì quá mức tức
giận mà hơi phát run, “Mau lấy tay ra! Mẹ kiếp ngươi còn muốn làm
gì?! Ta bây giờ bị bệnh! Ngươi cái thằng điên này! Con mẹ nó ngươi
%#%$......”
Vốn chỉ là thay hắn kiểm tra thương thế cùng bôi thuốc mà
thôi, lại bị hắn hiểu nhầm, tuôn ra một đống mắng chửi ngổn