“Cậu ấy bây giờ không muốn gặp cậu, đuổi cậu đi, đấy là
phản ứng bình thường nhất, không cầm dao giết cậu đã coi như là
khách khí lắm rồi. Nếu như cậu thật sự thương yêu cậu ấy, vậy thì...”
“Tôi biết.” Từ Thiếu Khiêm thấp giọng cắt đứt anh, “Chuyện
như vậy, sẽ không bao giờ phát sinh lần thứ hai nữa.”
Tiếu Nhượng vỗ vỗ bả vai Từ Thiếu Khiêm, “Chúc cậu may
mắn.”
Chờ Tiếu Nhượng đi rồi, Từ Thiếu Khiêm mới trở về phòng
ngủ, An Nham đã nằm lại xuống giường, nhắm mắt lại thật chặt.
Sốt cao khiến tinh thần hắn mỏi mệt, mới vừa rồi cậy mạnh
chống một hơi hung hắn mắng Từ Thiếu Khiêm một trận, bây giờ đã
hao hết năng lượng cơ thể, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, đầu nóng
đến gần như muốn bốc cháy, cả người lại lạnh tựa như muốn đóng
băng, cảm giác lúc lạnh lúc nóng vô cùng khó chịu, trên người vừa
đau xót lại vừa mềm oặt, thậm chí ngay cả sức lực giơ ngón tay cũng
không có.
Từ Thiếu Khiêm đi tới ngồi xuống mép giường, đưa tay nhẹ
nhàng thử nhiệt độ An Nham một chút, sau đó đem thuốc cùng
nước ấm đặt ở đầu giường, đưa tay đỡ An Nham dậy, thấp giọng
nói: “Nào, uống thuốc.”
An Nham mở mắt, nhìn Từ Thiếu Khiêm một cái, cứng đờ
nghiêng đầu sang chỗ khắc, lạnh mặt nói: “Ngươi sao còn chưa
cút?”
Một từ “cút” này khiến trái tim Từ Thiếu Khiêm bỗng nhiên
đau xót, hai người cứ giằng co như vậy, ngực từng đợt nghẹt tức,