“Tôi không có ý định gạt Tứ thúc, nếu ông ấy muốn tra, chắc
chắn rất dễ tra ra.”
Tiếu Nhượng gật đầu một cái, chỉ chỉ phòng ngủ đang đóng
cửa, “Thế... vị trong phòng kia thì sao?”
Nhìn ra được, Từ Thiếu Khiêm vô cùng để ý người đàn ông
trong phòng kia, nếu như Từ Tử Chính không biết chuyện này, lấy
tính tình của Từ Tử Chính, sau khi biết chuyện đi diệt người kia để
Từ Thiếu Khiêm hết hy vọng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Từ Thiếu Khiêm trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng nói:
“Chuyện giữa tôi với cậu ấy, Tứ thúc bên kia, đã sớm thăm hỏi rồi.”
Dừng một chút, còn nói, “Tứ thúc sẽ không động tới cậu ấy, tôi cũng
sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương cậu ấy.”
“Xem ra cậu là nghiêm túc?”
“Dĩ nhiên.”
Tiếu Nhượng cúi đầu trầm tư trong chốc lát, rồi mới bình
tĩnh nói: “Mặc dù tôi không biết giữa các cậu xảy ra chuyện gì,
nhưng mà, tôi nhận thấy được, ngày hôm qua cậu cưỡng bức cậu ấy,
vết thương trên người cậu ấy tuy không nghiêm trọng lắm, nhưng
trong lòng không nhất định cũng thế.”
“Tôi là pháp y, thường thấy đủ loại thủ đoạn phạm tội, cực
kỳ ghét bạo lực. Ký ức bị cường bạo, dù cho đối với bất cứ người nào
mà nói, đều là một loại sỉ nhục khắc sâu nhất, có vài người thậm chí
sẽ vì vậy mà sinh ra bóng ma trong lòng.”