Như vậy, ngày hôm qua, Từ Thiếu Khiêm chính miệng nói
với cậu rằng “Tôi thích cậu”, lại coi là cái gì đây?
Một khắc kia, Từ Thiếu Khiêm đột nhiên cảm thấy mình tửa
như một thằng hề xấu xí, ở trước mặt An Nham chẳng khác gì khất
cái, cầu xin hắn bố thí một phần tình cảm, kết quả lại chỉ có thể chọc
hắn chán ghét, vừa nực cười lại vừa thật đáng buồn.
Đối diện với ánh mắt mang theo hận ý của An Nham, Từ
Thiếu Khiêm cố nén đáy lòng chua xót, khóe môi nâng lên một nụ
cười mỉm mơ hồ, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ của An Nham.
“An Nham, cậu nói đúng, tôi vốn chính là một tên cầm thú
đội lốt người... Thật mừng, cậu rốt cuộc nhận ra được điều này.”
Chương 24
Tiếu Nhượng đang trong phòng khách sửa sang lại hòm
thuốc anh mang tới, thấy Từ Thiếu Khiêm sắc mặt âm trầm bước ra
khỏi cửa, không nhịn được mở miệng hỏi: “Sao rồi? Dỗ dành thất
bại?”
Từ Thiếu Khiêm liếc mắt nhìn về phía phòng ngủ, thấp
giọng nói: “Cậu ấy không muốn gặp tôi.”
Nhớ lại hình ảnh An Nham tức giận chỉ vào Từ Thiếu
Khiêm bảo hắn cút, Tiếu Nhượng nhịn không được sờ sờ mũi, nói:
“Vị này nhà cậu, khi tức giận lên, tính khí hình như có chút nóng
nảy.”