thương tích, muốn tìm người nhà giúp đỡ, người nhà cũng tình
nguyện lựa chọn tin tưởng Từ Thiếu Khiêm, cũng sẽ không tin
tưởng An Nham.
An Nham không nói thêm gì nữa, sắc mặt tái nhợt yên lặng
ngồi lại xuống giường, nhẹ nhàng siết chặt nắm đấm.
Thấy dáng vẻ hắn ngồi ở mép giường bởi vì tức giận mà mắt
đỏ lên, Từ Thiếu Khiêm không nhịn được một trận đau lòng, đi tới
trước mặt An Nham, tận lực mềm giọng nói: “Đừng kéo An Lạc vào,
đây là chuyện giữa hai người chúng ta, không nên để cho người
ngoài nhúng tay.”
“Người ngoài?” An Nham quay đầu lại nhìn về phía Từ
Thiếu Khiêm, “Ngươi còn có mặt mũi nói anh trai ta là người ngoài?
Đối với ta mà nói ngươi mới chính là người ngoài! Từ Thiếu Khiêm,
ngươi bất quá chỉ là một trong rất bạn bè của ta mà thôi! Bắt đầu từ
hôm qua thậm chỉ ngay cả bạn bè cũng không bằng! Ngươi chính là
một tên cầm thú đội lốt người, ta An Nham trước kia coi ngươi là
bạn, tuyệt đối là mắt bị mù!
Từ Thiếu Khiêm đột nhiên trầm mặc xuống.
Lời của An Nham giống như một lưỡi dao sắc bén trực tiếp
đâm vào trái tim hắn, cái loại đau lòng gần như đến trời đất đảo lộn
đó, đã bao lâu rồi chưa cảm nhận được? Lần khó chịu như vậy trước
đó là khi nào? Là khi hắn giả vờ vui vẻ đi mua quà cho bạn gái đầu
tiên của hắn? Hay là lúc hình ảnh hắn dịu dàng hôn trán một nữ
sinh bày ra trước mắt mình?
Một trong rất nhiều bạn bè mà thôi...