Điện thoại vừa mới tiếp thông, An Nham liền nghẹn giọng
mở miệng nói: “Anh ơi... đến đón em...”
Thanh âm của hắn thậm chí mang theo một chút nức nở, tựa
như một tiểu dã thú đang bị thương, đau đớn đến mức tận cùng ở
bên ngoài, theo bản năng tìm kiếm trợ giúp của người nhà, muốn
khẩn cấp trở về ngôi nhà ấm áp, ở bên cạnh người thân của mình.
“Anh, em ở...”
Một câu còn chưa nói hết, Từ Thiếu Khiêm đột nhiên giật
lấy di động từ trong tay An Nham.
Trong điện thoại truyền đến giọng nói của An Lạc: “An
Nham, em nói cái gì? Em ở đâu?”
Từ Thiếu Khiêm bình tĩnh nói: “Không có gì. An Nham
nhận một bộ phim mới, vừa mới đi chơi cùng đoàn làm phim, cậu ấy
uống nhiều quá, có hơi say.”
An Lạc nghe được giọng của Từ Thiếu Khiêm, cộng thêm
An Nham sau khi say rượu gọi điện thoại cũng không phải lần đầu
tiên, rất nhanh đã yên lòng, nói: “Vậy làm phiền cậu chiếu khán nó
một cái, đừng để nó uống quá nhiều, có chuyện gì cứ gọi điện cho
tôi.”
“Ừ, yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt.” Từ Thiếu
Khiêm cúp điện thoại, sau đó tháo pin điện thoại của An Nham ra,
vứt di động đã tự động đóng lên bàn, quay đầu lại nhìn về phía An
Nham.