Đúng vậy, tin tưởng.
An Nham vẫn luôn tin tưởng Từ Thiếu Khiêm. Đối với hắn
mà nói, Từ Thiếu Khiêm không chỉ là người bạn cùng nhau lớn lên
từ nhỏ, mà còn là anh em tốt quan trọng nhất, tin tưởng nhất của
hắn. Cho nên, dù cho lần trước sau khi uống rượu say xảy ra chuyện
tình như vậy, hắn cũng chủ động nói xin lỗi, bởi vì, hắn cho tới nay
chưa từng nghĩ tới, Từ Thiếu Khiêm sẽ làm ra chuyện tổn thương
hắn, hắn một mực vô cùng tin tưởng nhân phẩm của Từ Thiếu
Khiêm.
Cho dù giữa hai người từng có một đêm mê loạn, An Nham
vẫn lựa chọn quên đi hết thảy kia, quên là cách thức tốt nhất để
không tổn thương tình cảm lẫn nhau, cũng chỉ có quên, hắn mới có
thể tiếp tục làm bạn với Từ Thiếu Khiêm.
Bạn bè bên cạnh An Nham không nhiều, cho nên, hắn mới
có thể quý trọng Từ Thiếu Khiêm nhường vậy.
Hắn có thể giữ lại chiếc khăn quàng Từ Thiếu Khiêm tặng
suốt hai năm, hắn có thể mạo hiểm bị nhóm chó săn phát hiện mà
giữa ngày bão tuyết mời Từ Thiếu Khiêm ra ngoài ăn, hắn thậm chí
còn không ngần ngại chút nào cùng Từ Thiếu Khiêm đến Từ gia ở
một đêm.
—— Chỉ vì hắn tin tưởng Từ Thiếu Khiêm.
Cho dù say đến gần như mất đi ý thức, thời điểm Từ Thiếu
Khiêm gõ cửa hắn cũng không chút do dự mời người kia vào trong
nhà, bởi vì sự tin tưởng đó, trải qua nhiều năm lắng đọng, đã trở
thành thâm căn cố đế trong đầu hắn, thậm chí biến thành thói quen
và bản năng. Nhưng kết quả thì sao?