trọng hơn dĩ nhiên ở trên người người kia, giờ phút này, nam nhân
nằm ngửa ở trên giường đang cau mày thật chặt, toàn thân rên
dưới in đầy những dấu hôn xanh tím, có nhiều chỗ làn da còn hơi
sưng đỏ.
Tiếu Nhượng dưới ánh mắt lạnh đến dọa người của Từ
Thiếu Khiêm vén chăn lên, kiểm tra đơn giản thương thế của An
Nham một chút.
Đúng lúc này, lông mi An Nham khẽ run lên, đột nhiên mở
mắt, vừa nhìn thấy người trước mặt, sắc mặt đột nhiên biến đổi.
khản giọng quát: “Từ —— Thiếu —— Khiêm ——! Ngươi —— cút
ra ngoài cho ta!”
“......” Sắc mặt Từ Thiếu Khiêm nhất thời có chút cứng ngắc,
dưới ánh nhìn soi mói hàm ý sâu xa của Tiếu Nhượng, nhẹ nhàng
đẩy đẩy mắt kính, thấp giọng nói: “Tiếu Nhượng, anh đi ra ngoài
trước đi đã.”
“À.” Tiếu Nhượng rất tự giác xoay người đi ra ngoài.
An Nham bởi vì ngày hôm qua kêu cả ngày, cổ họng hơi
khàn khàn, thanh âm nghe phá lệ chọc người đau lòng, hốc mắt của
hắn hơi đỏ lên, giống như tiểu động vật bị bắt nạt hung tợn nhìn
chằm chằm Từ Thiếu Khiêm, đôi môi nhẹ nhàng run rẩy gằn từng
chữ nói: Cậu tại sao có thể làm ra loại chuyện không bằng cầm thú
này? Tôi vẫn luôn coi cậu là người bạn tốt nhất... Tôi vẫn luôn... tin
tưởng cậu... như vậy... Thiếu Khiêm...”
Nghe An Nham run rẩy nói ra lời như vậy, trái tim Từ Thiếu
Khiêm trong phút chốc một trận nhói đau.