Kết quả lại là Từ Thiếu Khiêm không chút để tâm nào đến ý
nguyện của hắn, hoàn toàn không cân nhắc cảm thụ của hắn, trực
tiếp đẩy hắn xuống giường cưỡng bức suốt một ngày!! Đúng vậy, đó
căn bản chính là cường – bạo!
Nếu như là phụ nữ, bị cường bạo còn có thể khóc lóc, có thể
tố lên tòa đòi một cái công bằng! Nhưng mà hắn là một nam nhân a!
Cứ như vậy bị người bạn tốt nhất cưỡng đoạt, hắn có thể làm cái gì?
Hắn thậm chí ngay cả khóc cũng cảm thấy mất thể diện! Cái loại sỉ
nhục mãnh liệt phát ra từ nội tâm đó, cái loại tức giận khi tôn
nghiêm bị hung hăng chà đạp đó, khiến cho người luôn ồn ào náo
động như An Nham thậm chí không thể nói ra một câu!
Thật buồn cười, hắn đại khái là người buồn cười nhất trên
thế giới này, bị người bạn tin tưởng nhất xâm phạm, lại còn ngu
ngốc đi xin lỗi... thực ngu đến nỗi khiến người ta phải đồng tình.
An Nham nắm chặt nắm đấm, từ lồng ngực truyền tới cảm
giác đau nhói từng đợt, giống như bị người hung hăng dùng tay vặn
lấy trái tim. Hít sâu mấy hơi điều hòa hô hấp, sốt cao khiến cho hắn
đầu váng mắt hoa, hết thảy cảnh tượng trước mắt cũng trở nên mơ
hồ không rõ, ngay cả gương mặt vô cùng quen thuộc kia của Từ
Thiếu Khiêm, tựa hồ cũng trở nên xa lạ.
Nhẫn nại đau đớn bén nhọn nơi bộ vị sau lưng, An Nham
vén chăn lên xoay người xuống giường, hai chân như nhũn ra căn
bản không thể cử động, An Nham không thể làm gì khác hơn là một
tay vịn mép giường, một tay cứng ngắc nhặt lên áo ngủ trên đất,
lung tung khoác lên người, sau đó tìm điện thoại di động trên cái
bàn cách đó không xa, nhón tay nhẹ nhàng run rẩy, từ trong danh bạ
tìm được số điện thoại của An Lạc.