An Nham giống như mèo bị đạp phải chân đau hung tợn
nhìn chằm chằm Từ Thiếu Khiêm, thanh âm khàn khàn nói: “Từ
Thiếu Khiêm! Tôi hôm nay mới phát hiện, thì ra cậu là một ngụy
quân tử!”
“Tôi và anh hai... đều... tin tưởng cậu như vậy......”
“Mà cậu cư nhiên...”
An Nham nghẹn ngào, nhìn Thiếu Khiêm quen thuộc mà xa
lạ trước mặt, ngực khó chịu đến cơ hồ không nói được một câu đầy
đủ, thời điểm nói tới chỗ này, hốc mắt của hắn thậm chí có chút chua
xót, cố gắng mở to hai mắt, mới không để mình mất thể diện mà
khóc lên.
Đã từng tin tưởng Từ Thiếu Khiêm như vậy... Đã từng coi
Từ Thiếu Khiêm là người bạn tốt nhất, người anh tốt nhất thậm chí
là tri kỷ tốt nhất, cư nhiên có thể đối xử với hắn như vậy? Cường
bạo, cái này thậm chí là phạm tội! Không chỉ là gây ra tổn thương
đối với thân thể, đáng sợ hơn là tàn phá đối với tôn nghiêm và cả
tinh thần! Hắn tại sao có thể làm ra chuyện như vậy a?!
Cho tới bây giờ, An Nham thậm chí còn hy vọng mình
chẳng qua chỉ gặp một cơn ác mộng. nhưng mà, nơi sỉ nhục trên
người truyền tới từng trận đau đớn bén nhọn, đang không ngừng
nhắc nhở hắn, đây căn bản không phải là mộng.
Càng làm cho hắn khổ sở chính là, Từ Thiếu Khiêm một câu
giải thích, đã được anh trai dễ dàng tin tưởng. Ở trong mắt tất cả
mọi người, Từ Thiếu Khiêm là hình tượng chính trực như vậy, ngay
cả bản thân An Nham cũng cảm thấy Từ Thiếu Khiêm cho tới bây
giờ cũng sẽ không gạt người, cho nên, cho dù bây giờ toàn thân