Từ Thiếu Khiêm trầm mặc không nói. Hắn cho đến nay cũng
chưa từng gặp qua dáng vẻ nổi trận lôi đình của An Nham giống
như hôm nay, tính tình lạc quan sáng sủa của An Nham, rất ít khi
tức giận đến vậy, trước kia gặp phải chuyện không theo ý muốn,
hắn cũng chỉ cười một tiếng đại khái là thật sự bị chọc tức, cho nên
mới trực tiếp xù lông. Cái dáng vẻ xù lông này, chả khác gì mèo bị
dẫm phải đuôi, gặp người trực tiếp cắn, muốn vuốt lông cũng không
thể nào xuống tay.
“Tôi mới vừa rồi đại khái cũng nhìn được một chút tình
huống của cậu ấy, bị thương cũng không nặng.” Tiếu Nhượng từ
trong hòm thuốc lấy ra mấy hộp thuốc đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Từ
Thiếu Khiêm, “Đây là thuốc giảm nhiệt độ và thuốc tiêu viêm, một
lần hai viên, một ngày ba lần. Cái này là hộp thuốc mỡ dùng bên
ngoài, trực tiếp bôi lên miệng vết thương, mỗi ngày bôi một lần, tự
cậu giải quyết đi.”
Từ Thiếu Khiêm nhận lấy hộp thuốc, “Cảm ơn.”
“Vậy tôi đi trước.” Tiếu Nhượng xoay người đi ra cửa, Từ
Thiếu Khiêm đưa anh đến cửa, Tiếu Nhượng đột nhiên quay đầu lại
hỏi: “Đúng rồi, mới vừa rồi ở cổng tiểu khu bọn họ không cho tôi
vào, vừa nhận được điện thoại của cậu đã để tôi vào, vậy tiểu khu
này...”
Từ Thiếu Khiêm nói: “Tôi cùng mấy người bạn hợp tác đầu
tư, công ty tạm thời đứng tên tôi, tôi có 51% cổ phần.”
“Ồ, không ngờ cậu lại cảm thấy hứng thú với cái này.” Tiếu
Nhượng trầm mặc một chút, “Cữu cữu có biết không?”