tựa hồ ngay cả không khí trong phòng cũng tan ra.
Qua hồi lâu, thấy An Nham trước sau vẫn nghiêng đầu qua
chỗ khác không để ý đến mình, nhưng cái trán bởi vì sốt cao mà
không ngừng toát mồ hôi lạnh, Từ Thiếu Khiêm nhíu mày một cái,
dứt khoát uống một ngụm nước ấm, đưa ngón tay ra nắm lấy cằm
An Nham, dừng sức kéo mặt hắn lại, nhắm ngay bờ môi hắn đè
xuống.
“Ư ư... ư......”
An Nham đưa tay ra liều mạng đánh vào lưng Từ Thiếu
Khiêm, đáng tiếc hắn vốn bệnh nặng toàn thân vô lực, căn bản đẩy
không ra được nam nhân đang đè nặng trên người mình. Mặt lưỡi bị
Từ Thiếu Khiêm nhẹ nhàng ngăn chặn, dòng nước ấm áp chậm rãi
tràn vào cổ họng, kỹ xảo mớm nước cửa Từ Thiếu Khiêm không gì
sánh được, trực tiếp đè An Nham xuống cường mớm, cư nhiên
không làm hắn bị sặc.
Chờ An Nham bị buộc uống hết nước xong, Từ Thiếu Khiêm
mới lui khỏi miệng hắn, còn tiện thể lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm khô giọt
nước còn lưu lại bên mép An Nham.
An Nham tức giận nhìn hắn chằm chằm, đôi môi giận đến
hơi phát run, nghiến răng nghiến lợi quát: “Từ, Thiếu, Khiêm!”
“Không phải nói tôi là cầm thú à? Đây chính là cách làm của
cầm thú.” Từ Thiếu Khiêm mỉm cười một cái, cầm một cái cốc và
viên thuốc lên, đưa tới trước mặt An Nham, thấp giọng nói, “Cậu
không muốn uống thuốc, vậy tôi không thể làm gì khác hơn là... tự
mình mớm cậu...”