Từ Thiếu Khiêm bôi thuốc xong, lật An Nham lại, chỉ thấy
hai mắt An Nham nhắm nghiền, hiển nhiên là không muốn để ý
người khác. Từ Thiếu Khiêm đau lòng hắn còn bệnh, cũng không
dám làm hắn kích động nữa, giúp hắn mặc xong quần ngủ, kéo chăn
qua đắp kín cho hắn, lúc này mới thấp giọng nói: “Ngủ một giấc thật
tốt, tôi đi chuẩn bị một ít thức ăn cho cậu.”
Cũng không biết do giọng Từ Thiếu Khiêm quá mức dịu
dàng, hay là trong thuốc cảm cúm vừa uống có thành phần thôi
miên, rất nhanh, một cơn buồn ngủ đánh tới, An Nham liền vùi vào
trong chăn, từ từ ngủ say.
Trong mơ mơ màng màng, An Nham lại nằm mơ.
Trong giấc mơ trở lại ngày tốt nghiệp cấp ba năm ấy. An
Trạch thi tốt nghiệp trung học đứng đầu thành phố đăng ký vào một
trường quân đội nổi tiếng, em họ An Mạch quyết định ra nước ngoài
học mỹ thuật, chỉ có An Nham thành tích quá mức kém cỏi, cuối
cùng chỉ có thể thi vào trường nghề Tây Lâm. Trường này trong bổn
địa không có chút danh tiếng nào, tốt nghiệp từ nơi này rất nhiều
người đã vào giới giải trí làm diễn viên phụ hạng ba hạng tư, có vài
người thậm chí ngay cả tư cách chân sai vặt cũng không đủ.
Mà khi đó, anh cả học quản lý kinh doanh tại học viện tốt
nhất cả nước, Từ Thiếu Khiêm học Học viện điện ảnh tốt nhất, chênh
lệnh giữa An Nham và bọn họ, luôn là xa xôi như vậy.
Thời điểm tháng 9 khai giảng, cha đưa An Trạch đến trường
quân đội ở xa nhà, ông nội đưa An Mạch ra sân bay. Mẹ lúc ấy đang
bận việc, trường học An Nham lại vừa lúc ở trong vùng, An Úc
Đông vốn định phái người đưa hắn đi, hắn lại cười nói, không cần
tiễn con, trường học ở ngay gần nhà, con đi một mình cũng được.