Thường Lâm: “…”
An Nham nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Gọi cho tôi
có việc gì?”
Thường Lâm bất đắc dĩ nói: “Ngày mai có hẹn với nhiếp ảnh
gia, quảng cáo cậu nhận trước đó cũng sắp bắt đầu quay ngay rồi,
cậu quên à?”
“Không quên! Tôi nhớ mà!”
An Nham mặt dày tươi cười lấy lòng người đại diện, “Khổ
cho anh rồi, Tiểu Lâm, 8 giờ sáng sớm ngày mai bảo tài xế tới đón tôi
nhé, quay xong quảng cáo tôi lại mời mấy anh đi ăn một bữa.”
Sau khi cúp điện thoại, An Nham lập tức thu hồi nụ cười,
quay đầu lại nhìn về phía Từ Thiếu Khiêm, có chút không nhịn được
nói: “Từ Thiếu Khiêm, cậu có phải nên về rồi hay không?’
Từ Thiếu Khiêm trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên hỏi:
“Cậu nhận quảng cáo gì?”
An Nham nói: “Hàng thời trang vest IMPERIAL, bọn họ mời
tôi làm người đại diện phát ngôn.”
Trả lời xong mới đột nhiên kịp phản ứng mình cư nhiên vô
thức trả lời câu hỏi của hắn, An Nham nhất thời sắc mặt cứng ngắc
nói: “Cậu còn ở lại chỗ này làm gì? Đây là nhà tôi! Thật chẳng lẽ
muốn tôi báo cảnh sát cậu mới bằng lòng rời đi?”