Kết quả sau khi công bố, Hứa Khả khóc lóc cùng người đại
diện của cô rời đi, An Nham đột nhiên chạy đến phòng Giang Tuyết
Ngưng, bình tĩnh nói: “Đạo diễn Giang, hãy đổi luôn cả tôi đi, bộ
phim này tôi không muốn diễn nữa. Thật xin lỗi, xin ngài tìm một
nam chính thích hợp hơn, tiền vi phạm tôi sẽ theo như hợp đồng bồi
thường cho mọi người.”
Thời điểm đi đến cửa, đúng lúc nhìn thấy Từ Thiếu Khiêm,
An Nham thần sắc bình tĩnh nói: “Hứa Khả sẽ chuyển ký với tập
đoàn Hoa An, tôi sẽ hợp tác với cô ấy một bộ phim khác… Nhà đầu
tư phải không? Từ Thiếu Khiêm, cậu cho rằng cậu có tiền là có thể
nắm hết thảy trong tay? Cậu cho là người An gia chúng tôi không nỡ
đầu tư một bộ điện ảnh cho tối?:
“Đừng tưởng rằng tôi không so đo với cậu… là vì tôi sợ
cậu!”
An Nham nói xong lời này liền xoay người rời đi, lúc đi
ngang qua bên người Từ Thiếu Khiêm, thậm chí còn không thèm liếc
hắn lấy một cái.
“An Nham” Từ Thiếu Khiêm dùng sức bắt lấy tay An Nham,
lực độ như vậy cơ hồ muốn bóp nát xương cốt hắn, thấp giọng nói,
“Cậu sẽ hối hận…”
“Đủ rồi.” An Nham hung hăng hất tay hắn ra, sắc mặt tái
nhợt nói, “Đó cũng là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu.”
Nơi ngóng tay bị nắm giữa nóng rực như lửa cháy, cái cảm
giác đau đớn kỳ quái này truyền hẳng từ tay đến trái tim An Nham.
Không biết vì sao thời điểm xoay người rời đi, mỗi một bước của