Nhưng chỉ với thân phận và nhân khí của Hứa Khả, Chu
Bích Trân rất khó đồng ý ký kết với nghệ sĩ như vậy. Hoa An rất ít
khi ký với người mới, ngôi sao dưới trướng ngoại trừ vài diễn viên
cấp Ảnh đế hạng nhất, còn lại ít nhất cũng là ngôi sao đã đỏ đến
hạng hai từ trước, dạng người mới như Hứa Khả này ngay cả ngôi
sao hạng ba cũng chưa được tính sẽ rất khó thuyết phục được Chu
Bích Trân ký với cô.
An Nham nghĩ nghĩ nói: “Tôi sẽ nghĩ biện pháp giúp cô ấy,
qua vài ngày sẽ cho các cô câu trả lời thuyết phục, cô cứ đưa Tiểu
Khả về trước đi đã.”
“… Được rồi.” Diêu Lộ lúc này mới xoay người đưa Hứa
Khả đi.
***
An Nham bảo lái xe đưa hắn về An gia.
Thời điểm về đến nhà anh trai đang cùng ông nội xem kinh
kịch trong phòng khách, giọng hát y y a a trong kịch truyền hình làm
hốc mắt An Nham nhất thời hơi hơi nóng lên. Đây là An gia, là nơi
hắn lớn lên từ nhỏ. Ông nội đặc biệt thích xem kênh ca nhạc, mỗi lần
về nhà, cơ hồ đều có thể nghe được từ trong phòng khách truyền
đến giọng hát đủ mọi loại nạch, đây là cảm giác ấm áp thuộc về gia
đình mà hắn quen thuộc nhất.
An Nham hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt biểu tình trên mặt,
đi vào phòng khách, xán lại bên người anh trai cho anh một cái ôm
thật chặt, cười nói: “Anh, ông nội, cháu đã về rồi…”