An Lạc có chút nghi hoặc nói: “Cậu không phải đang quay
phim ở Giang Châu à? Sao lại đột nhiên trở về rồi?”
“Đoàn làm phim nghỉ ấy mà…” An Nham nhanh chóng
đánh trống lảng, “Đúng rồi, mẹ em đâu rồi?”
An Quang Diệu nói: “Ông ngoại mày đoạn thời gian trước
nằm viện phẫu thuật, hôm qua vừa mới khỏi hẳn xuất viện, mẹ mày
qua bên kia thăm ông ấy, chắc tầm vài ngày nữa sẽ cùng cha mày trở
về.”
Chuyện ông ngoại phẫu thuật An Nham cũng biết, trước đó
còn gọi điện thoại ân cần thăm hỏi. U dạ dày là một ca phẫu thuật
nhỏ, mẹ lo lắng mới qua bên kia thăm. An Nham vốn cũng muốn
qua, lại bởi vì lịch làm việc lúc ấy quá dày thật sự không đi được.
An Nham cười cười, nói: “Ông ngoại xuất viện sớm như vậy
không thì cháu hiện tại gọi điện thoại hỏi một chút xem sao.”
An Nham vừa lấy di động ra chỉ thấy trên màn hình xuất
hiện một cái tên mà hắn hiện tại ghét nhất: Từ Thiếu Khiêm. Không
chút nghĩ ngợi trực tiếp từ chối điện thoại, An Nham dứt khoát tắt
điện thoại, đứng dậy muốn trở về phòng lại nghe di động An Lạc
đột nhiên vang lên.
An Lạc tiếp điện thoại, thấp giọng nói: “Thiếu Khiêm, cậu
nói An Nham hả? Ừ, nó vừa về nhà, làm sao vậy?”
An Lạc ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía An Nham, An
Nham lập tức toàn thân cứng ngắc ngồi lại xuống sofa.