định sẽ thật cao hứng. An Nham tìm về đứa cháu dâu cho ông, nói
không chừng sau vài ngày sẽ vội vàng chuẩn bị hôn sự.
Nghĩ đến đây An Nham liền cảm thấy nhức đầu.
Tiểu sư muội kia thật sự là rất đáng thương, hắn không thể
trơ mắt nhìn tiền đồ của cô ấy cứ như vậy huỷ diệt.
Đang lúc phiền lòng, đột nhiên nhận được một tin nhắn, là
người đại diện Diệu Lộ của Hứa Khả gửi đến: “An Nham, ngày mai
đúng dịp là sinh nhật 23 tuổi của Tiểu Khả, xảy ra chuyện này trong
lòng cô ấy vẫn rất khó chịu, tôi mua bánh ngọt, muốn cho cô ấy một
sinh nhật để cô ấy vui vẻ một chút, anh bây giờ có rảnh đến đây
không? Nếu rảnh chúng ta cùng nhau ăn bánh ngọt, chúc mừng cô
ấy một chút.”
An Nham nghĩ nghĩ nói: “Được, tôi đến ngay đây,
Tuy rằng cảm thấy giờ này ra ngoài không quá tiện, nhưng
mà, nếu không vì hắn, Từ Thiếu Khiêm cũng sẽ không giận chó
đánh mèo lên đầu Hứa Khả. Chẳng hiểu làm sao thay Hứa Khả ra,
An Nham kỳ thật rất áy náy với Hứa Khả, cô bé đơn thuần kia
không nên trở thành vật hy sinh trong chuyện giữa hắn và Từ Thiếu
Khiêm.
Thấy An Nham thay quần áo xuống lầu, An Lạc nghi hoặc
hỏi: “Muộn vậy rồi cậu còn đi đâu?”
An Nham nói: “Sinh nhật một người bạn, ra ngoài ăn bánh
ngọt.”