An Lạc không khỏi nhíu máy. An Nham vội cười nói:
“Không cần lo lắng, nơi cô ấy ở cách nhà mình không xa, lái xe mười
lăm phút là đến. Thời gian này cũng sẽ không có đám chó săn, em
tuyệt đối trong hai giờ đồng hồ sẽ về.” Thấy An Lạc không phản đối,
An Nham liền đi đến trước mặt anh nói: “Anh, mượn xe của anh
chút nhé!”
An Lạc đưa chìa khoá xe cho hắn, thấp giọng nói: “Lái xe
cẩn thận một chút, về trước mười một giờ. Còn nữa, đừng uống
rượu.”
An Nham nhận lấy chìa khoá, mỉm cười nói: “Em biết rồi,
yên tâm đi!”
***
Thời điểm Từ Thiếu Khiêm sắc mặt lạnh lẽo ra khỏi sân bay
đã là mười một giờ đêm. Giây phút An Nham và Hứa Khả cùng rời
đi kia, hắn ngay lập tức đặt vé chyến bay tiếp theo. Trong một tiếng
chờ đợi ở sân bay ấy, Từ Thiếu Khiêm quả thực là lòng nóng như lửa
đốt. An Nham cư nhiên vì Hứa Khả trực tiếp trở mặt với hắn, điều
này khiến cho đáy lòng Từ Thiếu Khiêm vừa phẫn nộ lại vừa khổ sở.
Vừa ra khỏi sân bay liền lập tức gọi cho An Nham, đối
phương trước sau vẫn là trạng thái tắt máy. Từ Thiếu Khiêm đành
phải gọi tới số An Lạc, thấp giọng hỏi: “An Nham có nhà không….
Cái gì?! Cậu ấy đi ra ngoài?”
Từ Thiếu Khiêm gắt gao nhíu mày, trong lòng đột nhiên có
chút bất an mãnh liệt. Hắn thậm chí có thể khẳng định, An Nham ra
ngoài trễ như vậy nhất định là đi tìm Hứa Khả.