“… Nó không có chuyện gì.” An Lạc tiếp tục nói chuyện
điện thoại, “Đại khái chắc mới về từ sân bay, nói là đoàn làm phim
được nghỉ. Cậu có muốn nói chuyện với nó không? À, vậy được
rồi…” An Lạc dập máy, ngẩng đầu nhìn An Nham nói, “Là điện
thoại của Thiếu Khiêm, cậu ấy giờ đang ở sân bay Giang Châu, đang
chờ đăng ký, hỏi cậu có về nhà an toàn không.”
“Ồ.” An Nham sắc mặt có hơi cứng nhắc, “Em về phòng
trước.”
***
Sau khi trở về phòng, An Nham tâm phiền ý loạn nằm trên
giường nhìn trần nhà.
Cách làm “Tôi mất hứng liền thay đổi nữ chính” này của Từ
Thiếu Khiêm khiến cho An Nham phản cảm vô cùng. Cảm giác bị
người khống chế đùa bỡn này là An Nham không thể chịu đựng
được nhất, hắn thậm chí cảm thấy chính mình trong nội tâm còn tồn
tại cảm kích với Từ Thiếu Khiêm. Quả thực giống một thằng ngu.
Hảo cảm còn sót lại với Từ Thiếu Khiêm đã dưới sự bức bách của
hắn mà dần dần xói mòn.
Nhưng mà, nên nói như thế nào với mẹ chuyện Hứa Khả?
Tuy rằng nói lời chắc chắn với Từ Thiếu Khiêm, nhưng trên thực tế,
An Nham cũng không muốn vì một nữ nhân mà vận dụng toàn bộ
lực lượng An gia, Hứa Khả còn chưa đủ tư cách này.
Những năm gần đây, An Nham chuyện xấu không ngừng,
người trong nhà hận hắn không mau một chút yên bề gia thất, nếu
hắn vì Hứa Khả đi xin bọn họ, tuyệt đối sẽ làm các trưởng bối cho
rằng Hứa Khả là người trong lòng An Nham. An lão gia tử nhất