hắn đều trở nên gian nan đến vậy, vì sao trái tim của hắn lại có cảm
giác… trống rỗng tựa như đang mất đi thứ gì đó cực kỳ trọng yếu.
Ánh mắt dừng trên người hắn của Từ Thiếu Khiêm làm hắn
tâm phiền ý loạn, loại cảm giác không vui kỳ quái này khiến hắn khó
chịu cơ hồ muốn nổi điên.
An Nham không ở lại Giang Châu quá lâu, hắn sảng khoái
đặt máy vé bay trong ngày, cùng Hứa Khả bay về thành phố Tây
Lâm.
Thời điểm máy bay hạ cánh đã là tám giờ tối, lúc mọi người
ra khỏi sân bay, Diêu Lộ người đại diện của Hứa Khả đột nhiên nói:
“An Nham, anh có thể giúp Tiểu Khả không? Bộ phim này với cô ấy
mà nói cực kỳ quan trọng, nếu cứ không hiểu ra làm sao bị thay ra,
cô ấy về sau sẽ càng kìông có cơ hội lộ diện. Anh cũng thấy đấy, cô
ấy tuy rằng là người mới nhưng cô ấy thật đã rất cố gắng mà.”
“… Tôi sẽ cố hết sức.”
Tâm tình hiện tại của An Nham thực loạn, hắn muốn giúp
tiểu sư muội ký với tập đoàn Hoa An, nhưng hắn còn chưa biết rõ
nên nói với mẹ như thê snào, hắn muốn giúp cô ấy nhưng trong lòng
hắn cũng không hoàn toàn nắm chắc, cho nên hắn khong có biện
pháp đưa ra một hứa hẹn không đâu.
Nếu nói cô ấy là bạn gái mình, tình cảm giữa hai người căn
bản là chưa đến mức kia, hảo cảm của An Nham đối với cô ấy, phần
nhiều cũng bởi cô ấy là tiểu sư muội của mình, trong giới giải trí
hiếm khi gặp được bạn học, cảm giác này giống như là gặp được tổ
quốc đồng bào trên đất khách quê người vậy, đặc biệt thân thiết.