ta rất có hảo cảm với cô, có An Nham làm hậu thuẫn, cô còn sợ mình
không lộ diện được chắc?”
Hứa Khả cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: “Nhưng mà, nếu
chúng ta làm vậy, anh ta vạn nhất biết chân tướng…”
“Anh ta hiện gì ý thức căn bản không rõ ràng lắm, sáng mai
tỉnh lại cứ nói say rượu loạn tính, cô lại rớt vài giọt nước mắt, anh ta
tuyệt đối sẽ chịu trách nhiệm với cô.” Diệu Lộ giơ giơ máy ảnh trong
tay lên, đưa cho Hứa Khả: “Thời khắc mấu chốt quay một đoạn
video, chuyện ván đã đóng thuyền, anh ta muốn cũng chẳng cứu
vãn nổi!”
***
“Từ thiếu gia, xe ngài muốn tìm đã tìm được rồi.”
Từ Thiếu Khiêm sau khi nhận được tin nhắn lập tức quay
đầu xe lái đến khu dân cư, bãi đỗ xe sớm đã có mấy nam nhân cao
lớn đang chờ, nhìn thấy Từ Thiếu Khiêm liền đưa hắn tới bên cạnh
chiếc xe Bentley màu bạc kia, cung kính hỏi: “Là chiếc xe này sao?”
Tốc độ hành động của nhóm người này quả thật hạng nhát,
trong nửa tiếng ngắn ngủi ngay lập tức thám thính tìm kiếm bãi đỗ
xe hơn phân nửa thành phố thành công tìm được xe An Lạc ở phụ
cận một tiểu khu.
Từ Thiếu Khiêm nhìn biển số xe quen thuộc, lạnh mặt gậtgật
đầu, dẫn theo vào người trực tiếp xoay người lên lầu.
Trong phòng, An Nham chậm rãi mở mắt.