nửa thành phố, rốt cuộc tìm được An Nham rồi, lại là hình ảnh làm
cho người ta phẫn hận thế này...
Từ Thiếu Khiêm nhẹ nhàng nhắm chặt mắt, nhẫn nại xúc
động nhào lên xé nát An Nham, tiến lên từng bước, một phen kéo
Hứa Khả đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch đến, nắm lấy cái áo hỗn
độn của cô ta, gằn từng tiếng nói: “Hứa Ninh, tôi đã để đạo diễn lấy
cớ sinh bệnh thay cô ra, không làm sáng tỏ thân phận chân chính của
cô, là tôi đã nể tình An Nham, giữ lại một chút mặt mũi cuối cùng
cho cô.”
“Cô đã tự chui đầu vào rọ, đừng trách tôi không khách khí.”
“Tôi, tôi…” Hứa Ninh đã sợ đến mức không nói nên lời, cô
ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua thần sắc đáng sợ như vậy trên
mặt nam nhân này. Ánh mắt lạnh như băng như kiếm, tựa hồ tươi
sống lăng trì cô ta vậy. Đối diện với ánh mắt như vậy, cả người Hứa
Ninh nhất thời cứng ngắc như một pho tượng, cô ta thậm chí có cảm
giác… người đàn ông này sẽ trực tiếp giết mình.
“Từ Thiếu Khiêm! Anh dựa vào cái gì xen vào việc của
người khác anh $%#$%#$...” Diêu Lộ trong phòng khách vụt chạy
vào, như hóa điên hét chói tai, bị người Từ Thiếu Khiêm mang đến
một tay khống chế, trực tiếp hét một khối khăn mặt vào miệng ả.
Từ Thiếu Khiêm không kiên nhẫn phất phất tay, “Mang đi.”
Rất nhanh, hai nữ nhân sắc mặt trắng bệch đã bị mang ra
khỏi phòng, thế giới nhất thời yên lặng lại.
Từ Thiếu Khiêm lúc này mới đi lên phía trước, cúi người
xuống, ngón tay dùng sức nắm cằm An Nham, ép buộc nâng đầu